*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cảm thấy buồn .


Ngày 1 tháng 4 năm 2016.

Một ngày dài chỉ để buồn. Một ngày buồn nên nó quá dài.




Buổi học cuối cùng đã diễn ra vỏn vẹn có 1h đồng hồ.
 Nó kết thúc cũng như bao buổi học bình thường khác, mấy đứa tung hô vì bữa nay được về sớm. Có mấy ai nhận ra hôm nay là bữa học cuối cùng của cuộc đời sinh viên nhỉ?
Con bạn ngồi bên cạnh cũng quay qua mình hững hờ một câu :” Bữa học cuối cùng kết thúc rồi đó hả m?”. Nó ôm cặp tính nhảy phọt ra khỏi lớp về luôn như mọi hôm những hôm nay khựng lại nhìn quanh lớp một cái rồi quay sang cười mình và… mất dấu luôn = =”…

 Lớp thì ồn nhưng lòng mình thì đến … lặng.

Tối qua nhớ rõ bữa nay là ngày chi rồi, ấy vậy mà ngủ quên, sáng dậy trễ, mệt mệt cũng tính cúp học như mọi khi trớt : Còn nhiều buổi học mà ta.
Thế mà sao cũng dậy thay đồ và lếch qua trường, chẳng biết lúc đó điều gì thôi thúc mà hành động thế? Ngóng trông cái gì? Chờ đợi cái gì?

Ngày “cắp sách đến trường” nay còn đâu?
2 tiếng “sanh ziên” nay đã trôi vào dĩ vãng.
Mấy đứa vẫn thế, vẫn vội vã tan trường khi thầy vội vàng rời khỏi lớp.

Một “đời sinh viên” đi học chỉ có 2 điều để phấn đấu:

+Mối quan hệ bạn bè. (Số lượng phản ánh đúng chất lượng)

+Thành tích học tập. (Con điểm phản ánh đúng kiến thức thật)

Nhìn lại chặng đường 4 năm đi qua:

_Ngày cuối cùng của buổi học thì chẳng còn ai. Ngày xưa nhóm chơi với nhau đến tận 13 đứa, rồi cũng quen rồi thân lẻ lẻ cũng được 5,6 đứa. Tự nhiên theo thời gian trôi đi, rụng lần rụng lần. Tan rã hồi nào chẳng hay. Vẫn ngôi chung 1 đám. Câu chuyện chung mỗi ngày một thưa dần. Rồi cũng chỉ-1-đống-xác-tụ-lại-thành-1-đống. Chả còn liên quan gì nhau nữa. Đến nỗi giờ chỉ muốn kiếm cái ảnh  để lưu giữ những khoảnh khắc cũng chẳng thể.

_Không lẽ giờ lôi cái bảng điểm ra để ngồi ngắm, mà thế éo nào cũng toàn là mấy “con trâu” mấy “con bò” ở trổng thôi. Chứ có cái gì đẹp đẽ ở đâu mà dòm. Càng nhìn càng thấy nhục.

Có những người chẳng may mắn “hưởng” được “cuộc đời sinh viên” . Ấy vậy mà, mình là kẻ may mắn lại chẳng nhận ra được điều đó. Chỉ đến khi nó qua rồi, nó kết thúc rồi thì người ta mới bắt đầu , mới-bắt-đầu “nhận” ra, mình đã từng có nó.

Năm đầu cho sự bỡ ngỡ chẳng có thời gian để “nhìn” thấy.

Năm 2 vội vã tự thách thức mình từ những công việc làm thêm, kinh doanh kiếm tiền khác mà chẳng phải việc học.

Năm 3 rồi cũng muốn thể hiện cái sự “khác biệt” với chúng bạn ròi cũng lao đầu vào mấy thứ sở thích lạ chẳng đâu vào đâu.

Và rồi Năm 4 đến.. với lời tuyên huệ chẳng thể nào mới nỗi: “ năm nay ta sẽ học Tiếng Anh, học hành đàng hoàng, thi cho thật tốt, để kiếm cái bằng ngon ngon“ và cũng rồi, trôi qua, trôi qua , nó cũng chỉ có vậy. Thời gian trôi nhanh nhanh nhanh đến khủng khiếp.

Tôi lớn rồi ư? Vậy liệu tôi có TRƯỞNG THÀNH chưa???

p/s:

Đừng nhầm lẫn giữa : Cuộc đời sinh viên đi học và Cuộc đời của mỗi cá nhân.
(cuộc đời sinh viên là tập hợp nhỏ của cuộc đời mỗi con người)
Có Thể : Cuộc đời của mỗi cá nhân thì có rất nhiều thứ để phấn đấu:
Thành tích học tập. (đi học là chuyện của cả đời)
Tiền bạc
Mối quan hệ giữa con người với con người. (trong đó có mối quan hệ bạn bè)
Tình yêu.
…..
Nhưng Dùng quảng thời gian của cuộc đời sinh viên để phấn đấu những thứ khác nó mà không thèm đếm xỉa đến những thứ đáng lẽ ra đây là phần thời gian tốt nhất để mình có thứ cần có. Thì liệu có hay?


Dùng thời gian đến lớp để đi làm thêm hoặc làm những công việc khác, liệu có tốt?
Người giỏi là người biết quản lí thời gian của mình, biết phân chia công việc và điều quan trọng là biết “”giờ” nào việc nấy”. (chứ k phải “ăn cắp” thời gian đáng lẽ ra là để học mà đi lao động kiếm tiền, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh...)


Có thể bạn sẽ an ủi tôi :” mày k có mối quan hệ bạn bè trong lớp nhưng có các mối quan hệ  ở ngoài xã hội” .


Bạn sẽ nói với tôi :” mày k có thành tích học tập nhưng mày có khả năng kiếm tiền rồi, chẳng phải có thành tích học tập chí yếu cuối cũng cũng để có thu nhập là gì, cũng tiền thôi m ạ”


Buồn làm chi. Hối tiếc mà làm chi?


Ngụy biện cho sự đã k hoàn thành sứ mệnh mà thôi. Thất bại 1 “dự án” đầu tiên của cuộc đời mà thôi. Rõ ràng ở một bước ngoặc cuộc đời hay 1 quãng đời nhất định đều đặt ra một “sứ mạng” mình cần phải hoàn thành. Chẳng thể lẫn lộn được.


“Xin người đừng lừa dối tôi nữa. Hãy cho tôi biết mình là kẻ bại trận đi”


Chỉ có những kẻ sống k trọn vẹn mỗi ngày mới phải sợ chết.


 Chỉ có những kẻ sống hời hợt mới phải hối tiếc.


Tôi sợ ...Tôi tiếc...