Tôi không phải là người không biết lắng nghe. Hay không biết chia sẻ. Nhưng thật sự, có những thứ làm tôi sợ.
Ngày trước khi còn ở chung nhà với bạn, vào ở được tầm 2,3 tháng thì bạn có người yêu. Thời gian lúc đầu mới yêu chắc ai cũng có nhiều tâm sự. Tôi nghĩ vậy. Nhà thì chắc có lẽ chỉ có tôi với bạn hay giáp mặt nhau, thời gian đi học cũng trùng nhau nữa, nên đi cùng đi, ở nhà cùng ở.
Có lần sáng cuối tuần, tôi đi làm nhà hàng thì xuống nhà thấy bản dậy sớm đang ngồi nhặt rau. Thấy cũng còn sớm nên tôi cũng ngồi nấn ná chưa muốn vội đi.
_ Ê, làm gì mới sáng sớm cái mặt bí xị vậy mầy?
_ Chẳng hiểu sao dạo này tui hay buồn, vui bất chợt lắm bà.
_Haiz, có người yêu thì phải vui lên chớ. Buồn gì má?
_Không phải, ai không biết vậy,…
_(im lặng)
_(im lặng)
_(im lặng)
_ … nhưng mà nhiều khi ngày nào ổng cũng nhắn tin, tự nhiên mấy bữa ni thấy ổng không nhắn gì hết.
_Mấy bữa là mấy bữa?
_Hôm qua đến giờ.
_Lạy ! Mấy bữa là hôm qua đến giờ. Định nghĩa của « đên » là gì ?
Giỡn thôi. Ê, mà nói chớ. Ví dụ như xác định 2 người có tình cảm yêu nhau thiệt ấy, ý là đồng ý yêu nhau rồi ý, nói chung là thiệt rồi á, ờ, thì con trai nó quan tâm mình nó chủ động nhắn tin, thì ta nghĩ đôi khi con gái cũng nên chủ động nhắn trước thì mới thể hiện được sự quan tâm, chớ có phải lúc nào cũng chờ ổng nhắn trước đâu. Không nên lúc nào cũng ở thế bị động nếu có tình cảm thật sự. Làm vậy như kiểu vờn vờn, thử thử nhau thế nào í. Ta nghĩ thế.
_ Thì tui cũng biết thế, ai không biết là cũng nên chủ động nhắn tin hỏi han. Nhưng mà có cái, nhiều khi nhắn tin trước cho ổng, rồi lỡ ổng bận, ổng đi làm, đi học hay đang chơi gì đó chưa kịp nhắn lại. Mà lỡ tui nhắn cho ổng buổi sáng đi mà đến chiểu tối ổng mới nhắn lại , thì coi như cả ngày hôm ấy tui ngồi chờ, thẩn thờ, và chẳng muốn làm gì ,…
(cả 2 im lặng một lúc)
_ôi trời ! nhắn nó không trả lời thì gọi đi.
_Thôi mệt bà quá đi, ai mà gọi.
_ô rãnh chưa, điện thoại có gọi được mà @@ Mà thôi, mệt bạn quá , nói chung là tôi đi làm đây. Chúc bạn có một « ngày buồn » vui hỉ.
(Rồi, dắt xe đi làm)
Và chắc có lẽ, cũng có nhiều lần hơn thế tôi thấy bạn buồn. Mà tôi cũng lơ. Nói chớ, tôi không phải kiểu người thích soi mói cảm xúc của người khác, chuyện của người ta. Kể thì nghe, cần thì dạ, không nói ra thì đố ai mà hiểu nổi. TÔN TRỌNG bạn chứ không phải là KHÔNG QUAN TÂM bạn nha.
Mà nhiều khi không muốn nghĩ ác chứ con người ta sao với nhau tệ lắm, nên đừng có buồn để làm gì, có bao nhiêu người chỉ cần chờ mình thất bại, đau khố, bế tắc, buồn bã là cười vào mặt, rồi lấy đó làm chuyện để bàn tán xì xầm với nhau, kể cho nhau nghe về những thứ « rẻ tiền » như vậy đấy. Sợ lắm. Tôi tin bạn là người sống có tâm hồn nhẹ nhàng, không sân si chuyện đời nên rồi niềm vui sẽ đến thôi. Là tôi TIN ở bạn chứ không phải KHÔNG QUAN TÂM bạn. Tôi sẽ vẫn dõi theo và chúc cho bạn được hạnh phúc nhiều hơn là cứ phải xen vào cuộc đời nhau, quan tâm nhau một cách hời hợt thì có tốt ? Thì chắc là tử tế ?
Mà nhiều khi không muốn nghĩ ác chứ con người ta sao với nhau tệ lắm, nên đừng có buồn để làm gì, có bao nhiêu người chỉ cần chờ mình thất bại, đau khố, bế tắc, buồn bã là cười vào mặt, rồi lấy đó làm chuyện để bàn tán xì xầm với nhau, kể cho nhau nghe về những thứ « rẻ tiền » như vậy đấy. Sợ lắm. Tôi tin bạn là người sống có tâm hồn nhẹ nhàng, không sân si chuyện đời nên rồi niềm vui sẽ đến thôi. Là tôi TIN ở bạn chứ không phải KHÔNG QUAN TÂM bạn. Tôi sẽ vẫn dõi theo và chúc cho bạn được hạnh phúc nhiều hơn là cứ phải xen vào cuộc đời nhau, quan tâm nhau một cách hời hợt thì có tốt ? Thì chắc là tử tế ?
Đời bạc lắm, với ai đó thì họ có thể chọn cách cười, nhưng với tôi, tôi chọn cách sống bình yên và không tham sân si. Tôi không cười vào mặt những kẻ bạc bẽo với tôi làm gì, cũng chẳng việc gì phải cười với đời. Bởi, tôi là tôi.
Một mẫu chuyện ngắn đã làm tôi phải suy nghĩ:
--------------
LỜI KHUYÊN SÁO RỖNG.
Một ngày nọ, thỏ già nhìn thấy thỏ trẻ đang chạy hớt ha hớt hải bèn gọi lại hỏi chuyện:
- Tại sao cháu lại chạy loạn lên thế?
- Bác không biết là mùa săn bắn đã đến rồi sao?
- Chàng trai ạ, ta có một cách để giải quyết việc đó. Cháu hãy biến mình thành một cây to, dù người thợ săn có đi qua cũng không thể bắn cháu được, vì họ cứ tưởng cháu là một cái cây.
- Cách này thật tuyệt! Sao trước đây cháu không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn bác nhiều lắm.
Thỏ già lại nhẹ nhàng rảo bước trong rừng. Được một lúc nó nghe tiếng thỏ trẻ đuổi theo:
- Bác ơi, nhưng làm thế nào để biến được thành một cái cây?
Thỏ già đứng lại, nhún vai nói:
- Tại sao cháu lại chạy loạn lên thế?
- Bác không biết là mùa săn bắn đã đến rồi sao?
- Chàng trai ạ, ta có một cách để giải quyết việc đó. Cháu hãy biến mình thành một cây to, dù người thợ săn có đi qua cũng không thể bắn cháu được, vì họ cứ tưởng cháu là một cái cây.
- Cách này thật tuyệt! Sao trước đây cháu không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn bác nhiều lắm.
Thỏ già lại nhẹ nhàng rảo bước trong rừng. Được một lúc nó nghe tiếng thỏ trẻ đuổi theo:
- Bác ơi, nhưng làm thế nào để biến được thành một cái cây?
Thỏ già đứng lại, nhún vai nói:
- Chàng trai, ta đã đưa cho cháu một cách tốt, cháu phải cảm ơn ta chứ không nên làm phiền ta bằng những câu hỏi đó. Cháu nên tự mình suy nghĩ mới phải chứ.
Bài học:
Có nhiều người khuyên người khác những điều nghe rất hay, nhưng bản thân họ lại chưa từng trải nghiệm, thực chất cũng chỉ là lời khuyên sáo rỗng. Cũng có nhiều người thường tỏ vẻ nguy hiểm ta đây biết tuốt nhưng rốt cuộc lại là thùng rỗng kêu to.
Bài học:
Có nhiều người khuyên người khác những điều nghe rất hay, nhưng bản thân họ lại chưa từng trải nghiệm, thực chất cũng chỉ là lời khuyên sáo rỗng. Cũng có nhiều người thường tỏ vẻ nguy hiểm ta đây biết tuốt nhưng rốt cuộc lại là thùng rỗng kêu to.
- ST –
----------
Ôi! Tôi FA mà.
Tôi không muốn đưa ra ý kiến hay to tát hơn là lời khuyên, nếu có là sự chia sẻ chắc cũng chỉ là “im lặng” mà thôi, nghe trong “im lặng”. Tôi chưa một lần trải nghiệm “nó”, chưa một lần chạm tay đến chuyện đó, và cũng chẳng có chút kiến thức gì “tâm-sinh-lí học” con người. Nói với bạn gì đây?.
Thật ra, tôi nghĩ, ,với những kiểu tâm sự như vậy, hay vấn đề cùng loại như thế tôi dư sức chém gió cho bạn an lòng, an tâm, vui. Nhưng “chém gió” – ai khác chứ không phải tôi.
Và tôi cũng tin rằng, trong những vấn đề như thế. Ai cũng có thể tự mình có một cách giải quyết hay câu trả lời cho bản thân. Đôi khi, không đủ mạnh mẽ để mà tự quyết định, hay cơ bản là cần sự quan tâm, hoặc muốn có sự ủng hộ về câu trả lời của mình. Nhưng, chờ người khác ủng hộ. Thôi chi bằng tự xử luôn cho rồi. Nếu như thật sự họ có gật gù đồng ý với cách đó của bạn đi nữa, căn bản cũng chỉ là sự “giả vờ” mà thôi, bởi khi bạn đã nghĩ cho mình một lối đi thì hẳn đó là nằm trong “khả năng” của mình rồi. Ai ai biết rõ “khả năng” của chính mình bằng bản thân mình. Người ta 1 là kệ đi, cho qua đi bạn, 2 là đưa ra những thứ rất to lớn, vĩ đại vượt ngoài khả năng của bạn.
_____________
Chắc có lẽ đây là câu chuyện cuối cùng tôi kể về bạn.
Chẳng phải vì quá tiếc nuối mà ngồi nhớ làm gì. Nhưng ít ra nó cho mình thứ trải nghiệm về những người có cái tâm thật sự với những kẻ cho ta những lời nói tốt đẹp từ tâm hồn dối trá.
Thà đã từng có còn hơn chưa từng có.
Tôi thấy thật mắc cười khi có những kẻ lúc nào cũng trề môi như kiểu: ôi! có nhan sắc để làm gì, khi qua đi chỉ thêm sự tiếc nuối mà thôi. Ôi! có bụng 6 múi để làm gì, khi qua đi chỉ thêm sự nuối tiếc mà thôi. Ôi! có bằng này bằng nọ làm gì, khi nghĩ lại mấy cái bằng đó chẳng sài được thì chỉ thêm tiếc hoài mà thôi. Ôi! yêu mà làm gì, khi không thành đôi chỉ thêm sự đau khổ mà thôi.
Điên. Những lũ điên sống một đời sợ sệt và hời hợt.
Có nhan sắc để khi nhìn lại mình cũng đã từng được cảm nhận quyền lực của sắc đjep mang lại là như thế nào?
Có bụng 6 múi đó là đánh dấu cho một thời tuổi trẻ tôi đã nổ lực, đã cố gắng cho một thứ gì đó và đã có kết quả thật sự. Một bức ảnh lưu lại một khoảnh khắc thật sự cho ta chứ không phải một bức ảnh dối trá cho người từ sự hỗ trợ công nghệ nào khác.
Có bằng cấp, đó là thứ giấy tờ còn có thế lưu lại, minh chứng cho quá trình học tập thật sự của một học sinh, sinh viên có độ tuổi phải đi học vì đó là nghĩa vụ của một công dân với đất nước. Tuổi nào việc nấy.
Và chắc có lẽ, chỉ có những kẻ mang trong mình nhữnng toan tính, vụ lợi, ... mới sợ yêu mà thôi.