Cuộc đời mỗi con người là những chuỗi ngày dài SỢ sệt.
Khi ta sinh ra, mẹ SỢ ta lớn. Khi ta lớn ta sợ mẹ già.
Khi ta khôn ta sợ sẽ khổ.
Khi ta trưởng thành ta sợ sự thật.
Khi ta yêu ta sợ sẽ … mất.
Khi ta nhớ ta sợ sẽ quên. Khi ta vui ....ta sợ nó sẽ qua mau.
Khi ta trẻ ta sợ già.
Khi ta già ta s…ợ nuối tiếc.
………….Và
……………….Khi ta Sống ta sợ sẽ …Tồn tại.
Tất thảy mọi nỗi ưu, muộn, phiền trong cuộc sống này phải chăng là do xuất phát từ nỗi SỢ vô hình ấy. Không hài, không dạng nhưng luôn hiện hữu.
Luôn tin rằng. Một khi yêu thương đủ lớn, khi con người ta có niềm tin đủ mạnh, khi được bao phủ bởi kiến thức, khi tâm hồn ta là đong đầy, vững bền. Thì, phải chăng, tự khắc nỗi sợ sẽ tan biến. ////????
______________
Đừng thắc mắc khi bạn mới đọc có 1 lần.
Đừng có hỏi khi bạn mới đọc có 2 lần.
Đừng có ngờ ngệch khi bạn mới đọc có 3 lần.
Đừng có hoang mang khi bạn chỉ mới đọc có 4 lần.
Và đừng có đọc đi đọc lại nữa khi bạn chưa va chạm xã hội, chưa trải
nghiệm, chưa một lần nghĩ về bản thân mình, chưa một lần nghĩ về gia đình, chưa
một lần nghĩ về cộng đồng xã hội mình đang sống và chưa một lần nghĩ về đất nước
này thì bạn có đọc một trăm lần thì nó vẫn thế thôi: vẫn khó hiểu, vẫn lãg
nhách, vẫn lãng xẹt và vẫn nghĩ rằng con mẹ viết cái này bị điên, bị ảo tưởng. haha =))))))