Tình bạn là khi toi chơi, bạn học, tôi làm việc bạn ngủ, tôi ăn bạn chơi, là dù mỗi đứa làm một việc nhưng khi ngồi lại chúng ta tìm được điểm chung trong câu chuyện 2 ta kể nhau nghe.
Không phải cứ cùng học, cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ, cùng làm việc thì mới gọi là bạn.
Tôi tin rằng: bạn tôi, ai cũng đã đủ TRƯỞNG THÀNH, đủ VỮNG TÂM để có cho mình một kế hoạch dự định cho “ngày mai”. Và cũng đã đủ Ý THỨC để biết :
- Sau một giấc ngủ dài thì mình nên làm gì?
- Sau những ngày tháng rong chơi thì mình cần làm gì?
......Và
- sau những lúc yếu lòng th…ì mình phải làm gì…..
Tôi tìm thấy niềm vui trong công việc mỗi ngày tôi làm ….và bạn cũng nên vậy…
KHông việc gì phải GỒNG MÌNH LÊN ĐỂ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI GIỐNG NHƯ NGƯỜI TA.
Suy cho cùng, ai học thì học, ai chơi thì chơi, ai làm gì thì làm, để có thể gắn kết với nhau trở thành bạn bè bền bỉ theo thời gian là dựa vào TÍNH CÁCH của nhau.
Chưa chắc cái đứa “ham học” lại không hợp với cái đứa “ham chơi”, chưa chắc cái đứa “ít chơi” lại không hợp với cái đứa “ít học”…
Không ai có thể chơi cả ngày, mà cũng không ai có thể học cả ngày V….À …. cũng …không …ai có thể “điên” cả đời được. Rồi cũng phải đến lúc “tỉnh”.
---------------------