Khi còn ở Sài Gòn, tôi thường đi làm
bằng xe máy từ Tân Bình về quận 4 theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường
ngày đó không đông bằng bây giờ nên chuyện tắc đường không xảy ra hàng
ngày.
Một lần, khi đang dừng chờ đèn đỏ, tôi bị một nam thanh niên tông từ
phía sau.
Do bất ngờ, tôi ngã nhào sang một bên, xe cũng đổ theo, đè vào vùng mắt cá chân trái của tôi. Tôi nằm bẹp dưới xe không sao nhúc nhắc được. Một vài người cùng cậu thanh niên gây tai nạn đã dựng xe lên và kéo tôi vào vệ đường. Cậu ấy hình như có xin lỗi và bảo sẽ sang đường kêu xích lô đưa tôi vào viện. Nhưng rồi cậu đi thẳng, không quay đầu lại. Tôi ngồi đó rất lâu, một phần hy vọng có phép màu xảy ra để cậu thanh niên kia quay lại, một phần do đau chẳng đi đâu được. Cuối cùng tôi cũng liên lạc được với gia đình và mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa.
Do bất ngờ, tôi ngã nhào sang một bên, xe cũng đổ theo, đè vào vùng mắt cá chân trái của tôi. Tôi nằm bẹp dưới xe không sao nhúc nhắc được. Một vài người cùng cậu thanh niên gây tai nạn đã dựng xe lên và kéo tôi vào vệ đường. Cậu ấy hình như có xin lỗi và bảo sẽ sang đường kêu xích lô đưa tôi vào viện. Nhưng rồi cậu đi thẳng, không quay đầu lại. Tôi ngồi đó rất lâu, một phần hy vọng có phép màu xảy ra để cậu thanh niên kia quay lại, một phần do đau chẳng đi đâu được. Cuối cùng tôi cũng liên lạc được với gia đình và mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa.
Sang Australia, tôi chuyển sang lái xe hơi. Cái xe cũ đầu tiên phải
thanh lý vì tôi tông vào rào ngăn trên con dốc ngoằn ngoèo lên đồi trong
khi đi quá nhanh. Sau đó không lâu, chiếc xe khác - do chồng tôi lái -
bị một người Ấn tông từ phía sau, khi đang đứng ở làn chờ, đợi nhập vào
làn chính. Xe này cũng phải thanh lý.
Trong tất cả tai nạn tôi trải qua và chứng kiến, người gây tai nạn
thường đang vội, muốn đi nhanh hơn và có lẽ tâm trí phân tán vì đang
nóng lòng cho một việc phía trước. Anh thanh niên tông tôi có lẽ đang
rất vội về nhà. Tôi tông xe cũng trong tình trạng phân tâm. Anh người Ấn
tông xe chồng tôi cũng đang rất vội đi làm.
Nhìn lại, tôi không muốn nghĩ xấu về người thanh niên bỏ tôi giữa
đường, anh ta đang vội, tai nạn làm anh càng trễ hơn và thành người có
lỗi. Tôi cũng đã phải bỏ dở cuộc đi chơi lên núi vì tông xe. Anh người
Ấn phải dừng lại giải quyết tai nạn, gọi điện đến chỗ làm, thông báo là
sẽ tới muộn. Sau những tai nạn đã trải qua, tôi ngộ ra rằng mình chỉ lái
xe an toàn khi tự tin, tỉnh táo, thư giãn và bình tĩnh. Ai cũng biết
lái xe khi say rượu bia, khi có ảnh hưởng của thuốc kích thích, khi mệt
mỏi và bất an đã gây ra bao nhiêu tai nạn thảm khốc như thế nào.
Chen lấn, vượt lên người khác là một trong những thói quen tai hại khi
lưu thông trên đường. Khi đường đã gần kẹt, nếu tất cả cùng chen lên thì
chỉ làm đường tắc hơn. Người đang ở trước mình đi được thì mình mới
thoát. Tốt nhất là giúp họ đi nhanh hơn chứ không thể đẩy người ta ra mà
vượt lên. Ở đây, nhiều lần khi tôi từ đường nhỏ xin qua đường lớn, hay
từ đường lớn xin quẹo qua đường nhỏ, người ta dừng xe lại và vẫy tay ra
hiệu cho tôi qua. Tôi chỉ biết mỉm cười vẫy tay cảm ơn. Ngược lại, tôi
cũng đã dừng xe nhường người khác khi cần và bao giờ cũng nhận được tín
hiệu cảm ơn, ít nhất cũng là những nụ cười. Giá mà tất cả chúng ta cùng
thử nhường đường cho nhau khi cần, tôi tin là phép màu sẽ đến. Khi
nhường đường, mọi người đều đi nhanh hơn, an toàn hơn và được thêm niềm
vui. Khi chen lấn, mọi người đều chậm hơn, nguy hiểm hơn và thêm nhiều
bực bội.
Luật giao thông làm ra là để tất cả mọi người tuân theo. Đó là điều tối
thiểu nhất để bảo vệ tài sản và tính mạng của chúng ta và người thân.
Mạng người quý lắm. Người trẻ nào cũng là đứa con mang nặng đẻ đau và
dày công nuôi dưỡng của cha mẹ. Người lớn nào cũng là chỗ dựa của những
đứa con nhỏ, của cha mẹ già, của gia đình... Lái xe ẩu là có tội rất
lớn, không những coi thường tính mạng mình mà còn coi thường tính mạng
của nhiều người xung quanh.
Chúng ta đã có thêm nhiều con đường lớn, nhiều xe cộ và nhiều người đi
hơn. Ai cũng muốn mình đi nhanh, đến đích chứ không phải rẽ vào bệnh
viện rồi chịu bao đau đớn, tàn tật, tệ nhất là chẳng bao giờ về được
nhà. Có nhiều việc phải làm từ phía nhà nước, các anh cảnh sát giao
thông nhưng trước hết, mỗi người chúng ta hãy tôn trọng luật giao thông,
tôn trọng và biết nhường đường nhau khi cần thiết.
Thành ra, lái xe an toàn là con đường ngắn nhất cho bạn tới đích.
Nguyễn Thị Nhuận