Quen biết bạn được là từ một lần mò mẫm đi tìm phòng trọ ở ghép, sau 2 năm ở Q.9 xa trường đi học. Rồi cũng vào ở chung nhà. Nhà có 5 người, 3 chị đã đi làm, còn 2 đứa tui đi học. Chung nhà nhưng k chung phòng nhau.
Bạn quê Vũng Tàu. Chỉ biết cả bố mẹ bạn đều là giáo viên. Có lẽ thế mà bạn học khá nhiều. Bạn vừa học Chính quy tại trường Đh Luật tp.hcm và song song là học văn bằng 2 môn Ngôn ngữ Anh Đh KHXH và NV ngay từ năm nhất vào.
Quen bạn khi tôi bắt đầu vào năm 3.
Bạn thuộc dạng siêng học, chăm chỉ, có lẽ cũng chạy theo bằng cấp nhưng nó không rỗng, với người ta : học đối phó để có được cái bằng thật, nhưng với bạn: bằng cấp thật kiến thức thật.
Bằng chứng là sau 4 năm học, kiến thức chuyên ngành bạn khá tốt. Văn bằng Tiếng Anh giao tiếp chuẩn.
Hôm bữa gặp bạn ở chùa bạn có hỏi giờ đi thực tập ở đâu? Bạn cũng kể bạn khá bất ngờ khi thử viết Cv rồi nộp đi đi phỏng vấn thực tập thôi, nhưng được công ty người ta kí hợp đồng nhận đào tạo luôn sau khi trải qua 3 vòng phỏng vấn bằng Tiếng Anh…Bạn cũng có nói tháng này đăng kí thi Toeic để nộp bằng cho kịp, nghe kể vậy nên bữa sau về cũng mò lên website trường coi điểm thi Toeic của bạn nhiêu. 760 điềm. Thật ra khi xem cũng chả có gì ngạc nhiên, nữa năm trước khi còn ở chung nhà, bạn thi thử cũng đã khoe được 680 điểm rồi. Tôi nghĩ, số điểm đó có thể hơn rất nhiều, sau nữa năm học tiếng Anh.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Những ngày còn ở chung nhà.
__ Hết giờ học thì tôi lo đi làm thêm: từ nhà hàng tiệc cưới, phát tờ rơi, buôn bán kinh doanh tá lả, đủ các trò để kiếm tiền. Với cái tính thích thể hiện cái sự khác của mình thì với tôi: bạn lại là kẻ khá nhàm chán.
Nhưng đối với những người tịnh tâm như bạn thì trong mắt bạn tôi lại là người xấu vì thấy sân si nhiều thứ quá. Thực tế ở đời, cái xấu thì luôn nuốt chững cái tốt, chứ có cái tốt nào gây “ảnh hưởng” được cho cái xấu @@
+ Những trưa k đi học ở trường, tôi đăng kí ca làm 13h, xuống nhà dắt xe đi làm thì thấy bạn ngồi học anh văn cho kịp chiều 5h vào lớp học.
Những trưa không đi làm, k đi học thì ngủ đến 2,3h chiều xuống nhà thấy bạn ngồi học a.văn cũng ôm sách ôm vở xuống học cùng. Bạn cũng bảo có chi không hiểu chỉ cho. Bạn bày cho học mà cái mồm thì cứ liếng thoắt :” Trời ơi, m bày ta học mẹo đánh trắc nghiệm y, chớ tao thi Toeic mà chỉ cái kiểu thủ công, rồi học thuộc từng cụm ngữ pháp thế này đến bao giờ???”
Cái gì cũng muốn nhanh, cũng muốn vội cũng muốn đi đường tắt để có kết quả thiệt lẹ. Không biết làm việc gì đó lẹ lẹ xong rồi để làm cái gì tiếp nữa trong khi việc đó nó vẫn chưa có hoàn chỉnh, chắc cũng tại cho nhanh để lỡ có bỏ cuộc vui nào ngoài kia ???
+ Có khi chiều 5h bạn không đi học avăn bên đh Nhân Văn thì rủ ra công viên 23-9 gần nhà đi tản bộ , tập thể dục sau giờ cơm chiều và cũng chủ yếu luyện tiếng anh giao tiếp với Tây. Ờ, cũng ham vui đi, ra đó đứng nghe bạn vs Tây nói chuyện k hiểu mô tê chi hết. Nản. Rồi ghét. Rồi bực. Rồi được 2 bữa đi với bạn rồi Bỏ. Mà kể cũng lạ, Tây nó rất “chịu khó” nghe mình nói, nói không được thì “múa” cho nó xem nó cũng ưng. Buồn một nỗi mình lại “chả chịu khó” nói với “vận động thân thể” để cho nó hiểu. Vậy là bỏ ngang. Với cũng biết Tiếng Anh là thứ học cả đời và sài mãi mãi nên không thể vội được, cũng lần lựa rồi lại lần lựa.
Hồi đó cứ rãnh là lại đăng kí là thêm mấy tiệc cho có thêm tiền để cho tiện …???
Hồi giờ có đứa nào có tư duy đi làm thêm là để có kinh nghiệm xã hội, trải nghiệm cuộc sống, cảm nhận nó , hay đi làm thêm kiếm tiền để học thêm cái kiến thức này, học bớt cái kiến thức nọ, đăng ký đi tập thể dục, môn này môn kia. Nói thiệt, mang mác sinh viên đi làm thêm kiếm tiền nộp học, trang cái cuộc sống với những thứ cần-thiết (thật sự cần thiết). Nghe thì thấy thương dữ lắm. Nhưng trên thực tế, đi làm thêm kiếm tiền-tiền-tiền-tiền cũng chỉ để tiện -tiện-tiện sân si với người ta mấy thứ “hàng có sẵn” : cái áo, cái quần, đôi giày, điện thoại,..
Giờ nghĩ lại những tháng ngày đi làm thêm kiếm tiền, rồi tiết kiệm được vài triệu cũng không đủ để cuối năm 4 đi học cải thiện vài môn, nộp thi lại vài lần Toeic. Cũng đuề huề.
Tiền có được mà nhờ từ tiết kiệm, hay với cái suy nghĩ: “Kiến tha lâu, lâu ngày cũng đầy tổ”, “góp gió thành bão” thì âu cũng thật là hạ thấp cái khả năng “lao động” của chính mình.
“Kiến tha lâu, lâu ngày cũng đầy tổ”, “góp gió thành bão” là 2 câu nói dành cho KIẾN THỨC chứ k phải là dành cho TIỀN.
Đừng có xáo rỗng, mà máy móc móc áp dụng không đúng chỗ, đúng “đối tượng”.
__ Sống ở cái thành phố lắm thị phi bon chen như Sài Gòn. Hay như chính khu phố tôi ở, bước một bước ra ngay con đường Vĩnh Khánh, tối tối đi làm về chạy dọc con đường này là toàn xe ô tô đậu, mấy gánh xiếc, nhạc tưng bừng, khói nghi ngút cả con đường , mấy em chân dài, mấy anh hot-boy , ngồi nhậu nhẹt uống bia và ăn ốc toàn trẻ đẹp và vô cùng hot.
Xầm uất và ầm ĩ đến thế mà vẫn giữ được cái sự “lặng” như bạn thì cũng thật là đáng nể.
Bạn được cái cao ráo,ôm ốm dáng hơi bị chuẩn. Mặt k tì vết, gương mặt ưa nhìn. Thời trang với bạn lúc nào cũng là: đi học thì quần jean áo sơ-mi kèm theo cái thẻ sinh viên thì cứ đeo hoài hoài ở cổ, lâu lâu đi đâu đó thì quần ôm áo pull rộng. Xe máy với bạn cũng chỉ dùng để đi học Tiếng Anh, đi lấy hàng của mẹ, đi tập thể dục bên công viên 23-9, đi việc cần và , đi về nhà.
Ở lớp, thấy nhiều bạn năm nhất vào nhìn nhau như mọi, đến năm 4 thì hết mọi hẳn, thấy phấn khởi lắm. Nhưng mà, có cái nói chuyện vẫn “lúa” như ngày nào. Với cái câu hỏi nghe hoài từ hồi đầu năm đến cuối năm 4 đến giờ thì xác định cái tư duy bên trong còn “lúa” lắm: Ta không hiểu học đại học để làm cái quái gì? Đi học để làm gì chứ? Kiếm tiền từ ban đầu có hơn không? Đó là chưa kể còn cái kiểu : Tao học sai ngành, sai nghề muốn học lại trường khác, có nên k m?
Bởi với cái tư duy lúc nào cũng là :
Học không phải để kiếm kiến thức thật, không phải để rèn luyện khả năng suy nghĩ, tư duy đầu óc về một vấn đề trong sách vở, mà theo kiểu chép chép chép, học thuộc học thuộc. Học không phải để rèn luyện cho con người văn minh hơn, ý thức về mọi chuyện, nhìn nhận những vấn đề xã hội theo chiều hướng xây dựng mà càng học càng cho mình là tốt rồi, thay vì xây dựng bắt đầu chê bai, so sánh sao nước người ta có cái này, nước mình không, sao nước người ta sạch thế, nước mình dơ thế, sao con người ta cao ráo đẹp đẽ thế, sao mình lại thấp cổ bé họng thế,..pla..pla.. Học so sánh và tìm lý do nhiều hơn là tìm giải pháp và học tìm cách.
Hay học với bạn chỉ là để đối phó với ai đó, với xã hội, vơi người ngoài nhìn vào, để mang cho mình cái mác đại học là mặc định sẵn là có học, hay cái mác ta là người có văn minh như được mặc định sẵn rằng, vào đại học là được người ta xem mình là người văn minh chứ không phải môi trường đh để mình rèn luyện sự văn minh, để trôi giàu kiến thức.
Thì dù có sai ngành, sai nghề, học lại, thì với bạn nó cũng thế thôi. Đừng mong khác đi được,hay nghĩ rằng đó mới là sự chọn lựa đúng mà mình phải k chọn lựa từ ban đầu.
Học thì luôn luôn KHÓ. Người CHỊU học hẳn là người rất CHỊU KHÓ.
“Chịu khó” là đức tính cần rèn luyện khi còn trẻ. Bởi sau này có muốn làm việc gì cũng cần phải “chịu khó”. Bởi vậy ta nên “học – đại”
Cúp học thì triền miên, lên giảng đường thì quoằn quoại như một con điên: ấy hẳn là CÓ HỌC, và rất CÓ VĂN HÓA, CÓ VĂN MINH và chắc là CÓ Ý THỨC.
Vài năm đi học ra trường cũng chỉ có thể “lao động tay chân” k khác người không cần học. Không thể “lao động bằng đầu óc” vì bằng thật nhưng kiến thức giả? Kiến thức giả thì trách mình chớ trách chi cái bằng ???
Trên đời nể nhất là mấy đứa còn trẻ nhà có điều kiện, gia đình khá mà sống khá khiêm tốn, biết chăm lo lao động học hành đàng hoàng, ít sân si chi với người khác mấy thứ mác bên ngoài, sống giản dị nhưng quá cẩu thả. Cái này chắc cũng nhờ được bố mẹ giáo dục tốt, chứ sức mấy mà ý thức nổi. Đứng trước đồng tiền có sãn và cám dỗ thì ai mà k nổi máu “ngựa non háu đá” .
Còn cái thể loại nghèo mà còn cố sân si nữa thôi, pó-tay. (ta tự cười mình)
Có những người đã lớn nhưng không chịu trường thành.
Qua thời gian, thứ cho mình vẫn là những trải nghiệm để học cách sửa đổi chứ không phải là trách móc hay nuối tiếc. (Mắc mới gì nuối tiếc chớ, đã có những ngày tháng ăn chơi là vui vẻ rồi thì không lẽ, vui lại hối tiếc ??? Đã có những ngày tháng đi làm mệt nhọc thì đã có sự trải nghiệm của lòng người và xã hội, để biết đâu là bạn, đâu là đám đông mà ta nên hòa nhập, là rèn được kĩ năng chọn bạn, chọn “hiệu ứng đám đông” )
_ Hồi còn ở chung nhà, có anh đó hay qua tán tỉnh nó, đâu đó cũng được 3 tháng thì nó ok. Được hưởng sái mấy cái bánh cái kẹo mỗi lần anh đó qua nhà chơi. Mặt mày nhìn anh ta cũng được, không đến nỗi nào, gia cảnh ra sao thì không muốn nhiều chuyện. Nhưng, phải nhiều chuyện cái này, tui không có ưa ông này, xét về mọi mặt, không hiểu sao bạn chọn. Ổng cao bằng bạn, có thể con trai thì cao ngầm, nhưng đứng thì 2 đứa ngang nhau @@ . Sinh năm 91 mà giờ còn đi học, cũng tại học lỡ 2 năm không đúng ngành nghề, bỏ thi học lại, bố mẹ nuôi nên khác hẳn, hào phóng ảo. Nó kể, quen nhau trong một lần tham gia lớp Tiếng Anh ngoại khóa, lại người cùng quê, sau nay lại biết là học trò cũ của mẹ nó nên cũng tin cậy ==”. Học giốt Tiếng Anh hơn nó và bằng tui là thấy không ưa rồi. Học IT mà nhờ cài cái win cho máy mà chán không chịu nổi @@. Thôi, đó là sự lựa chọn của bạn. Tôn trọng và không lèm bèm.
Nhưng cũng thật lạ lùng, người “có nhiều” thì thường ít đòi hỏi những cái cao siêu mà chỉ những cái đơn giản thôi. Sự thật, anh ta tốt (?), quan tâm nó. Còn những người thường chả có chi lại thích đòi hỏi những cái thiệt thiệt cao siêu, vd như tui: Ế vẫn hoàn ế.
Và thích cái tư duy của bạn: Đồng tiền tự mình làm ra luôn là đồng tiền của sự tự do. Có tự do thì không lằng nhằng mà quá kén chọn?. @@ (ờ, chị ấy ít khi phát biểu nhưng một khi đã ý kiến thì chó ngừng sủa và loài người ngừng rủa nhau, méo hiểu “tự do” là cm gì ở đây?)
__ Facebook của bạn thì lâu lâu viết stt như vầy :”Chùa Hoằng Pháp cuối tuần này lại tổ chức khóa tu sv, bạn nào rãnh thì đi nha” Chơi face chẳng đẳng cấp tí nào? Có bồ éo khoe? Có sắc sao k tự sướng? . Đẳng cấp được xác định là để khoe với nhau là face đứa nào nhiều like hơn là đứa đó “giỏi” @@
__ Trong cuộc sống có những người bạn khi ta gặp. Ừ! Thì đẹp đấy, ừ thì Hot đấy, ừ thì cũng tự tin tỏa sáng trước đám đông lắm. Vừa đẹp và chắc-là-vừa-giỏi-thiệt ???- Làm ta phải vội vã mà gồng mình chạy theo cho kịp bằng bạn bằng bè. Nhưng cũng có nhưng người làm ta phải sống chậm lại mà suy nghĩ. Có người chân chất, giỏi và đâu thiếu sự tự tin. Không quá nổi bật nhưng đủ bùng cháy khi ai nói đến đúng điểm mạnh của mình, giản dị nhưng không lu mờ.
Ở bạn thấy cái sự học nó nhẹ nhàng mà cái sự đời nó thanh thản vô cùng.
Con người ta có lẽ hơn thua nhau cũng là từ :SỰ ĐỊNH HƯỚNG -> LỐI SỐNG đúng đắn -> cái THẦN THÁI.
Sự ĐỊNH HƯỚNG : Có 5 năm để dành cho cái sự học, và định hướng cái lối sống. Sáng học bài, trưa nấu ăn, nghỉ trưa, đi học, giải trí, thể thao, dành thời gian để ôn bài, cập nhập kiến thức. Giờ nào việc nấy. LỐI SỐNG lành mạnh rèn luyện được cái THẦN THÁI không son phấn mà lúc nào cũng tươi tắn.
Có lẽ trâu vẫn còn muốn trẻ , không muốn già sớm. Vậy mà ai cũng muốn sớm được đón nhận Hạnh phúc và sớm được thành công . Nó “Nghịch” gì đâu.
Mình là người (bình thường) Việt. Không phải Korean.
Phong Cách Việt, Lối sống Việt . Cũng có cái hay mà cần được duy trì.
__Chơi với bạn thì kiếm mấy đứa rãnh rãnh mà chơi, chớ kiếm mấy đứa bận. Nó bận múa máy tay chân cả ngày, cả đêm đâu có rãnh để dành thời gian tư duy, suy nghĩ về mọi thứ để từ đó mà sửa đổi bản thân và sớm nhận ra sự tôn trọng là thứ cần có cho mọi mối quan hệ, kiến thức thật - mới tạo nên sự khác biệt.
Sáng ngủ nướng vì hôm qua đi làm về trễ, Lên giảng đường lúc 9h- ca 2 ngáp lên ngáp xuống. Chiều có ca thảo luận thì ở lại trường, mệt mệt nhát nhát ôn bài thì online cho nó khỏe khỏe tí chiều vào ca học ==”, không thảo luận thì ở nhà ngủ giấc đến 10h dậy nấu ăn chiều chuẩn bị đi học, học xong về làm ca, tối đi làm về trễ k lo ngủ đi còn thức khuya onl đến 1,2h sáng rồi ngủ. Sáng ngủ dây không nổi để kịp lên giảng đường thì lúc đó, cũng với cái suy nghĩ tự cho phép mình ngủ tiếp, ờ, đi làm mà, hơn khối đứa rồi @@.
Một vòng luẩn quẩn không dứt được.
Lâu lâu không đi làm thì cũng lấy cái thời gian đó như “nghỉ dưỡng” vì làm nhiều quá rồi @@.
Lại không thì cũng lấy cái thời gian đó mà sắp xếp- sắp đặt mọi thứ rồi khi biết năng lực có hạn, tài năng không có , không được như ý mình lại trách đời : Sao mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ với tui @@.
Cái thời gian đáng lẽ ra là của việc học thì “ăn cắp” cho việc ngủ, với giải trí. Cái thời gian đáng lẽ ra của việc ngủ là lại đem đi giải trí. Cái thời gian đáng lẽ ra của việc giải trí, thư giản, ôn bài, cập nhập thêm kiến thức thì lại lấy đi làm. Giờ giấc bị đảo lộn hết cả lên. Thấy cuộc đời của mình đang bắt đầu bị lệch pha.
Cái khoảng thời gian bây giờ đáng lẽ ra là dành cho việc viết CV và đi phỏng vấn rùm ben, ngoi lên mà bon chen thì lo đi học cải thiện, và áp lực Toeic nên không thể nào mà nhồi nhét Tiếng Anh được.
Người hay là người biết sắp xếp và quản lý thời gian chứ không phải là ăn cắp thời gian của việc này rồi đi làm việc nọ, xọ chuyện kia, sân si đủ chuyện trên đời không phải là của mình.
Giờ nào việc nấy. Đó là định luật 2 chiều, tới lúc được đi làm là đi làm, lúc được học là để học. Tự tin mình thông minh hơn người , học đâu hiểu đó thì lúc đó hãy lấy thời gian ôn bài, cập nhập kiến thức để đi làm.
Hành trang vào đời thì chỉ có kiến thức mới hơn nổi người ta. Cứ thích cãi, thích chống, thích lạ với người ta, đảo lộn mọi trật tự lên cho khác với người ta. Ờ, giờ thì “khác” thật. Ai nhìn, nhận cũng éo ra. @@
Có những người cứ luôn nghĩ, nó học giỏi vậy, tiếng anh lưu loát thế chắc nó cày giữ lắm. Cày cm gì
8h làm “việc tập trung thật sự” mang lại hiểu quả thế nào?
Làm chưa được 2 câu test Tiếng Anh mà đã chột điện thoại, chưa được 2 câu nghe Tiếng Anh đã vọc điện thoại, chưa được 2 trang sách Giáo Trình đã muốn sân si ,.v.vv…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi đã từng có một người bạn như thế. Một người rất-đời-thường, cứ thế mà mọi chuyện đến, ta chẳng hà chi mà quá vội hay chờ đợi.
8 tháng ở chung nhà. Bạn chuyển trọ.
Làm việc gì cũng không thành vì tâm không tịnh.
Làm việc gì cũng không tập trung vì mắt nghó nghiêng soi mói mọi điều.
THỜI GIAN thì luôn RÃNH, mà LÒNG thì luôn BẬN.
Sống VỘI để cuối cùng làm việc gì cũng CHẬM.
Sống khiêm nhường. Bớt sân si . Khi chưa có gì.
_ _ _ _ _ _ _ _
Sài Gòn, những ngày cuối năm 2015
#ChiConNhungMuaNoiNho
#IwriteDiary
___________________
TÂM TỊNH t h ì TẤT THẮNG
Thắng nỗi sợ hãi, thắng bản thân.
Không thắng trong tranh giành, hơn thua.
TÂM TỊNH t h ì TẤT THẮNG
Thắng nỗi sợ hãi, thắng bản thân.
Không thắng trong tranh giành, hơn thua.