*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tuyển dụng BẢO VỆ lừa đảo. Lừa tiền của tôi. Ôi! Tôi buồn quá. (4)

  • Bài 4: bạn – đầu hàng - cam chịu – thỏa hiệp – đổ thừa. 
           Thứ 7, 3h, Không như những gì đã nghĩ ra trước đó, cứ tưởng tụi nó giải quyết luôn dưới tầng 2 chỗ văn phòng tụi nó tiếp khách này chứ. Ai ngờ, vừa mới vào tụi nó thấy cái mặt mình , kêu lên tầng 4 nha em.

Đi lên tầng 4, vào cái phòng mà ta nhìn, của sổ, lang cang chi đóng kín hết, chỉ để ánh sáng rọi vào, áo quần treo tùm lum, 3 cái bàn to, mấy cái ghế.

Tụi nó zô nói:
_Em không làm được chỗ này anh xếp cho chỗ khác.
_(Nhìn chằm chằm nó)
_Không thì bên tụi anh hoàn trả em 150k. ok chứ e.
_(nhìn chằm chằm nó)
_KHông thì 3 tháng sau quay lại bên anh hoàn tiền cho.
_3 tháng sau quay lại hoàn tiền. CÒn 220k bên thằng Ngư Long nữa, rồi tụi nó cũng y như m.
_Đúng rồi em, 3 tháng sau hoàn tiền em.
_Ê, cái loại mở mồm ra là gian xảo là xảo trá là nói láo như m mà mày vẫn còn muốn người khác tin là 3 tháng sau m sẽ trả tiền cho tao à, m có bị điên không thằng kia. M chắc éo có tuổi thơ đâu hỉ, Thằng bé nói dối 3 lần là bị con sói ăn thịt đàn cừu mất rồi. Mày nsoi đối bao nhiu lần rồi??? Mày chưa gặp sói nên giờ làm liều hả m. Đúng là báo ứng là đến sớm thì chả có đứa nào dám làm chuyện sai trái đâu hỉ.

Nói chuyện với nó, đến chửi nó, xong rủa nó. Nó điên quá nó cho ngồi đó chờ xếp xếp lên giải quyết, hết thằng này đến thằng khác lên nói chuyện, cũng chửi cho sướng cái mồm, cho xả cái xì-trét , chửi chửi chửi, mệt quá hồi nín. @@

Đù, đời có nhiều chuyện xì trét quá, lên đây ngồi xả cho sướng chớ mắt mớ chi ở nhà ôm cục tức rồi quay sang xù lông với những người khác. Chửi cho sướng cái mồm, tiện thể luyện-giọng lun ==”.
Rồi có 2 con lên nữa, cũng cầm giấy lên.. và 3,4,5 đứa nữa, trai có gái có. Lên đàm phán nhanh gọn lẹ.

            Ngồi đó và dòm. Ngồi ngay bên cạnh tụi nó và nghe nói gì ….

Ta ngồi đó và nhìn từng đứa cũng bị y mình vào và nghe tụi nó giải quyết.

Đứa thì chấp nhận: Ăn lại bát cơm mà tụi nó đã phun vào đó cục nước miếng. Tiếp tục bị tụi nó hành đi loanh quanh cho đời bớt chán.

ĐỨa thì chấp nhận mất 600 vớt được 200.

Đứa cũng đồng ý: thí cho nhiêu thí. Đây mệt rồi.

Đứa thì thôi bỏ. Có 350 mà kì kèo nhất định không trả mà ép giới thiệu đi làm chỗ khác, không thì hẹn 3 tháng sau lên giải quyết tiếp.

Đứa này lên, đứa khác lên, mỗi đứa nó giải quyết, ngả giả một kiểu, đứa nào cũng nói chuyện hiền từ hiền lành với nó. 100k hỉ em, bên anh giải quyết cho em 120k cho em xăng xe, đi lại đồ này thôi em hỉ. 150k nha em.

Có đứa 700k, trả 150k cũng chịu.

Trời đất ơi! Ta bất lực.

Ngồi đó, éo muốn về. Nó kêu hết thằng này đến thằng khác lên giải quyết với mình.

Đúng là bây giờ nhìn lại cái thằng mắt kính cười má lúm đồng tiền mới đáng sợ thật luôn ấy. Mấy thằng kia bị mình chửi còn chỉ tay, sừng cồ lên, : Im mồm chưa.

Riêng thằng này lên,mình vẫn giữ thái độ đó. Chửi nó. Nó nói chuyện bình thường.

_KHông có xếp nào lên đâu em ạ. Giờ thì sao? Bên tụi anh giải quyết cho em 150k , em lấy thì lấy, rồi đi về.
Quay lưng đi về. VÀ trước khi về còn hét với tụi nó 1 câu:
_Tao còn nhiều trò lắm, tụi bây chờ đi.
Lúc này ra khỏi Tiến Long đã gần 4h chiều. Khi đi xuóng cũng có mấy đứa con gái vào xin việc, tới khòe khòe nó, đi về đi về lừa đó. Tụi nó trố mắt nhìn mình, ngơ ngác không hiểu chuyện chi.
_Tròi, 2 má, về dùm con. Tụi bây có phải diễn viên quần chúng của tụi nó không vậy. Ta nói lừa mà còn đứng trơ đó nữa. Không tin ta có tin gg k, về seach đi rồi quay lại.

(Dân Việt mình thấy nhiều cái cũng mắc cười lắm, hôm thứ 2, chiều quay lại bọn Ngư Long ấy, lúc ngồi chờ thằng Tài về giải quyết, ngồi ngay bên cạnh có cái bà đó đang định đóng tiền cho tụi nó để đi làm, y như mình luôn, 220k. Quay sang nói bã, tụi nó không có trả tiền lại đâu, bị lừa đó. Nghe vậy , vẫn cứ nộp. Tui chẳng biết sao luôn ấy. Lúc chạy xe ra về thấy bã đứng mô khúc kia chặng đường : Thấy mày zô nói vậy ta biết rồi, nhưng lỡ nộp bên bọn Tiến Long 350k rồi, Thôi nộp cho tụi nó rồi đi làm kí giấy về tụi nó trả lại mà, tụi nó nói thế còn gì? – tụi nó nói thế mà cũng tin hả trời, nó lừa thì nó nói gì không được, tui nó nói dối quen mồm rồi bà ơi!
 nó nói láo mà tin , tụi muốn độn thổ, tui bị điên rồi)

Ô, tui thấy tui cũng rãnh hỉ.

Thấy con đó với thằng đó phi xe zô nữa. Mới kịp nói : Lừa đó, về đi…

_Ời ời! Biét rồi. Tụi nó hẹn lên bữa ni luôn nè.

2 con kia nghe xong mới chịu đi về.

Pó tay.

Thằng cha giữ xe lườm mình.

-------------------

Môi giới thì nói là môi giới. Thu mỗi người 100k-150k mà đổi lại là lời nói thật, làm ăn chính thống. Tiền 150k tiền môi giới nha em. 2 công ty ắp phe nhau lại TẬN THU của mỗi người bèo bèo cũng từ 500k trở lên. MÀ toàn là sinh viên đi xin việc, người lao động cần việc từ các tỉnh xa lên. Đến khi thu được tiền rồi nó thảy cho đi đâu đi, được thì được, không được thì kệ mịa mày. Quay lại nói nó thì như ĂN XIN lại tiền, không thì đầu hàng: Anh bố thí em đồng nào em lấy đồng này. Nó muốn nói gì nó nói, mỗi người một giá, bòn được đồng nào là nó bòn.

Cả một tổ chức hàng chục con người gồm 2 cty lập ra để đi lừa gạt người khác. Hoạt động một cách hiên ngang. Ung dung- Thách thức. Chuyên nghiệp – mà - hành động.

----------------– NHƯNG – TÔI SINH RA LÀ ĐỂ KHÔNG KHUẤT PHỤC.

Tính đến thời điểm này là hơn 12giờ đồng hồ qua đi. Thật sự mọi chuyện vượt quá sức tưởng tượng của mình.

Thứ 7 lên nói rồi, chửi rồi, rủa rồi , đã rồi mà éo làm gì được. Thôi xác định , chắc mất mịa số tiền đó rồi. Nhưng mà không, dù có mất cũng để cho tiền của mình “ra đi” thanh thản và có “giá trị nhất”: Không muốn có thêm người bị lừa như mình nữa.
Cốt yếu chỉ muốn quậy phá cho tụi điên đó không lừa thêm được người nào khác thôi.

Thế là tối hôm thứ 2 ngồi làm một cái bảng thiệt bự (2 tờ lịch ghép lại) Viết lên đó dòng chữ:

TUYỂN DỤNG BẢO VỆ LỪA ĐẢO. LỪA TIỀN CỦA TÔI. ÔI! TÔI BUỒN QUÁ.
Rồi còn làm cái dây để dự treo trên xe nữa.

Sang hôm sau, lúc tôi đến là 10h30. Đến thì thấy thằng cha giữ xe cho cty nó với ông xe ôm đang nói chuyện, hai thằng cha già rồi mà ghê thấy ớn. ác ngang nhau như tụi nó. Đến cả khiếp. Công ty có ông xe ôm bên cạnh để chi, có người ở tỉnh xa lên xin việc thì chở đi qua mấy công ty khác đóng tiền rồi chở đến chỗ làm để thu tiền xe ôm. Chứ cái khúc đường Chu Văn An nó vắng tanh, mà xe ôm đậu ngay chỗ công ty nó khúc ngang đường nữa thì làm ăn gì được, cty nó đâu phải ngay ngã 3, ngã 4 gì đâu.

Mình tới dựng xe bên cạnh cái xe ông xe ôm, nói vui 1 câu: “Bị tụi nó lừa hết tiền rồi chú ạ, ra làm xe ôm với chú kiếm cơm.”

2 chả trừng mắt nhìn mình, k nói gì, chỉ thấy mình vác một cái bảng đến thôi, vì cái bảng gập lại nên chưa biết cái bảng này làm gì?

Má ơi, lun ấy, sau khi dựng xe xong. Mình thấy có con bé đó chuẩn bị vào xin việc, vậy là tháo cái sợ dây ra và dơ lên cho nó coi liền, con bé sợ qua quay xe đi luôn.

Trời đất , lúc mà mình dơ cái bảng lên cho tụi nó coi (tụi này ngồi trên lầu) Cái thằng áo trắng (k biết tên thằng này) nhìn thấy vậy, mà lúc đó nó đang nói chuyện với con nào, chắc con này cũng đang xin xỏ tiền lại của nó nên mình nhìn lên thấy nó cũng nhìn xuống cái mặt nhăn nhăn và lắc đầu với mình , (cũng kiểu là bất lực rồi), đệt cộ. Giải quyết xong, con nhỏ này đi về. Xuống nhìn mình mà ánh mắt đầy "thông cảm" (với tui)

Chưa đầy 5p sau, cả công ty của nó tràn xuống, bây giờ mình mới thấy quân số của tụi nó đầy đủ luôn ấy, chứ lúc vào xin thì chừng đầu 5 thằng 2 con là hà. Đằng này thì k thấy con nào xuống hết mà phải hơn 10 thằng.

Ăn mặc áo quần bảnh bao, như dân công sờ vậy á, toàn nam thanh (nữ tú), mặt mày sáng lạng, so kute không à. (địa chỉ rõ ràng, qua check in một lần cho biết, giới trẻ bây giờ đang làm gì? K đi lừa đảo cũng núp sau màn hình máy tính)

Cái thằng áo trắng là vọt xuống nhanh nhất, đệch,. Nó chạy ra chỉ mặt mình áp đảo liền, :

_Mày làm gì vậy con kia.

_ Mày éo trả tiền tao thì tao phá chứ m hỏi gì, tao đã nói hôm thứ 7 trước khi ta về rồi mà. Tao đã hét vào cái mặt mâm của mày với thằng Tài: là tao éo cam chịu như mấy bạn kia đâu, là tao còn rất nhiều trò cho tụi mày lắm mà. Mày quên rồi à.

_Bỏ bảng xuống đi, lên cty nói chuyện rồi tụi anh trả tiền cho.

_Lên đó cho tụi bây thịt tao luôn ấy hả

Nói rồi, thằng này quay lưng lại nói chuyện với đám kia, tụi nó xúm lại đòi gọi công an đồ, thách, lừa đảo mà dám gọi công an, vì phải cầm cái bảng xoay mặt ra đường nên sơ xẩy, bị thằng chó mặt áo trắng đó mém xí giựt được cái bảng. May mà cảnh giác sau lưng, mình giựt lại và chạy lun ra đứng ngoài đường, éo đứng trên hè nữa.

Thế méo nào, thằng Tài xuất hiện. Nó chạy chiếc ịt- xen - tơ qua, đổ cái cạch ngay sau lưng mình, ô má ơi, quay lưng lại thấy nó. Nó quơ tay chụp mình một phát. Đệt cộ, mình né được chạy lun ra đứng giữa đừng, Tụi trong này cũng hét lên: Từ từ, có gì bình tĩnh, tụi tao trả tiền cho, đừng có đứng giữa đường, xe kìa.

_Mày kêu thằng Tài biến đi thì ta vào.

Đứa nào éo dám chứ cái thằng Tài này nó dám đập lắm à, nhìn cái mặt nó đúng hãm tài, giang hồ thứ thiệt. Bởi vậy, đường Chu Văn An giờ bình thường đã vắng rồi, mà ngay cái thời điểm tầm 11h trưa còn vắng nữa, đã thế xe lớn đậu tè le, che khuất tầm nhìn, có quậy với dơ bảng cũng éo ai thấy. Còn bên Ngư Long nằm ngàoi đường Đinh Bộ Lĩnh thì đường đông hơn, dễ gây sự chú ý hơn và nhiều khi an toàn hơn (ờ, k biết có an toàn hơn k?). Nhưng mà, Ngư Long thằng Tài nó ngự trị. Qua chọc nó nó đánh thiệt chứ éo đùa đâu. Bọn bên Tiến Long này còn có vẻ thư sinh chứ nhìn thằng Tài, mà khiếp. Cái mặt nó đứng giữa trười sáng nắng chói chang mới thấy rõ. Rõ.. cái bộ mặt thật của nó)

May mà chạy ra đường được chứ không nó chụp được ngang khúc đó, tụi kia xúm lại chụp được cái bảng là coi như mềm xương với nó không chừng.

Dân xung quanh đó bu lại rất ít. Mà gặp tụi này chắc cũng SỢ nên nó xử lí rất nhanh. Phải nói thật sự là chưa đầy 15p là thằng kia đem tiền xuống đưa.

_Nè, tiền nè, mày vào đây đi, đủ tiền luôn, 350k nè.
_Éo, 220k của tao bên Ngư Long nữa.
_Rồi, thì em cứ bình tĩnh, có gì tụi anh trả tiền đàng hoàng. Có làm chi đâu. Em vào đây đi, đứng ngoài đó xe chừ.

_ Vào cho tụi bây chụp tao đánh hả.

Thằng Tài chạy xe đi, bên cty thằng Tài chạy qua thêm 2 thằng nữa.

_Đủ tiền nè , 570k.

_Mày dơ lên đếm cho ta coi.

_haha, ok em. Anh đưa cô bán hàng này đếm cho em hỉ.

_Mày kẹp ngay xe ấy. RỒi biến đi, tao vào.

Gấp bảng đi vô. TRớt quớt dễ sợ. 15p. GAME OVER.
Trời! Tôi giống nhưu không còn sự lựa chọn nào!!!

Đệt. Sao chẳng như những gì mình dự đoán trời. Mịa tụi nó. Còn lấy máy ảnh ra chụp nữa chứ. Chửi tui nó không tiếc lời vậy mà thằng nào thằng nấy mặt mày sáng láng nhe răng ra cười như mình chẳng hề có lỗi, hay mang tội gì. Khiếp thật. QUÁ TRƠ TRẼN.

Dẹp cho nhanh chứ công an xuống thì xác định gióng vụ công ty Bình An, Q.12.
Lúc gấp bảng đi vào vỉa hè, có cái anh bên quán cafe bên cạnh nói mình :

_Bên quán anh đang cần người phục vụ nè, em qua làm đi. Mà em cũng ghê thật chứ, 1 mình em đòi chống mafia hả em.

Ôi ! nghe câu này mới hoang mang hơn. Bởi thế ấy. Lúc mình vừa dơ cái bảng lên thôi. Thằng cha xe ôm, chạy đến , dắt cái xe chả đi chỗ khác, không dám để cjanh xe mình luôn ấy. Lác đát vài người bu lại coi.

Nghĩ lại, không phải là tụi nó CŨNG SỢ. và đúng hơn là RẤT SỢ ấy chứ. Giải quyết nhanh gọn lẹ.
Chửi + rủa như trâu như bò vậy mà không bằng MẶT DÀY ra đứng dơ cái bảng.

Lúc này còn vài thằng đệ của nó. Cái thằng đeo kính má lúm đồng tiền mới ghê, thằng đó mới gan lì á, cái mặt lúc nào cũng cười cười cái vẻ thư sinh mà cứng nhất. Nó với cái thằng áo trắng là khiếp nhất đám. Còn mấy thằng còn lại đếch biết nói gì. Không biết tụi nó có nhận thức được những gì mình đang làm không nữa, công việc mà tụi nó đang làm không nữa ==” chẳng biết.
Mà đúng là cái bọn công an phường ở đây khiếp thật chứ. Cứ y như là có chuyện chi là xuống tâu với lũ này liền.

Thằng cha bảo vệ ra trừng mắt mình : “Hỏi thì không nói, để người ta chỉ cho cách lấy lại tiền. Lên công an báo người ta hỏi cũng không thèm mở mồm ra nói. Cô tưởng cô làm vậy ngon hả. Cô có thấy hôm bữa ông Dương ổng xuống đến công ty mà không vào là biết tụi này ghê rồi. Báo công an mà, ngon lắm. Thôi đi lẹ đi chớ để tụi nó đập cho một trận giờ”

Đúng là hôm thứ 7 trước khi qua mình có ghé công an phường. Nên mới ghé qua công an phường xin số đt dự phòng, vào dựng xe thì phường vắng tanh, vì thứ 7 mà buổi chiều nữa nên cũng chỉ để lại 1 người trực. Thấy thằng công an trẻ trẻ hôm bữa lên trình báo ngồi thù lù đó, nó thấy cái mặt mình là biết rồi. Đệt cộ, ngồi như bù nhìn vậy, đã vậy còn có cái gương chắn qua. : Nó hỏi mình 2,3 lần một câu : Cô đi đáu đó, kiếm cái gì ? Mình éo trả lời, đéo thèm rị cái gương qua mà hỏi, nhìn mày từ xa ta tượng như bù nhìn rơm dựng đó để đuổi… chim chứ @@

Thằng cha bảo vệ nói thế mình cũng éo muốn trả treo gì, mình lên xe ngồi đó, ôm cái bảng và chưa muốn đi. Chả cũng bỏ qua kia ngồi.

Một lát thì tầm 11h30 thì tụi này ăn cơm. Cũng có lát đát mấy đứa đến xin việc nữa. Mình éo dám nói gì. Vì bắt đầu thấy sợ thật rồi. Phá tụi nó nãy giờ là thấy thằng áo trắng điên lắm rồi đó. Thấy 2 con đó zô, rồi lát sau đi xuống thấy 1 con cầm tờ biên lai đỏ là xác định rồi.

Cũng 2, 3 thằng xuống nói chuyện với mình như kiểu canh chừng mình cho khách vào.

Éo thèm trả lời gì. Lát sau có con mẹ đi xuống. Đúng là toàn nam thanh nữ tú, mặt mũi sáng láng, trẻ lắm, chứ chẳng phải trung niên gì đâu.

Con mẹ này xuống éo biết muốn gì ở mình.
_sao chưa về em, về đi, nắng nôi thế này, ngồi đây nắng lắm.
_nhà xa, mới chạy qua, chơi chưa đã thì phải về rồi, buồn quá.
_Nãy em nhận đủ tiền rồi phải không (vừa hỏi vừa bấm bấm điện thoại)
_mất trí nhớ chị ạ, hoản loạn quá mất trí nhớ chị ơi!
_Anh kia kẹp tiền trên xe em có rơi đồng nào không?
_chị khỏi ghi âm chị ạ. Nếu có là bằng chứng trước tòa thì nó cũng không chứng minh được chị vô tội đâu chị.
_Ghi âm gì em. Mà e quê ở đâu vậy, Quảng Nam hay đâu. Nghe giọng em chắc đoán Quảng Nam hỉ.
_ĐÓ là hành vi lừa đảo mà chị. Nó phạm tội đấy chị ạ. Chị đọc báo đi, người ta nói về cái “nghề” mà chị đang làm nhiều lắm ấy.
_Ôi, trời! Thôi e về ăn cơm đi, trưa rồi. (cười)
Bỏ đi. Một lát sau, Thằng cha áo trắng xuống. Ù má, cái thằng này là cảnh giác tột độ luôn ấy. Éo biết nữa.
_Em ngồi đây nghỉ một lát em về , em không có phá nữa đâu. Em sợ anh đập em lắm.
_Anh có làm gì em đâu mà em sợ.
_Mấy đứa trên đó ăn rồi anh kìa lên ăn đi. Thay ca nhau canh em à.
_em quê ở đâu ấy nhỉ? Anh nghe giọng quen lắm.
_mới có con mẹ kia xuống hỏi rồi. Trả lời rồi. Lên hỏi nó thử.
_Thôi, trưa rồi, không mấy đi ăn cơm đi em. Anh mời . ha
_(im lặng)
_ăn chay em hỉ. Gần đây có quán cơm chay em nè
_anh ăn chay hả. Mắc ói quá anh ơi.
_em nói cái gì mà kì vậy em. Anh ăn chay thiệt mà.
_ Ăn mặn đi anh. Ăn chay chi cho ốm nhom vậy. Sức đâu mà lừa người ta anh.
_Anh lừa em cái gì. Anh cũng làm cho xếp anh thôi à. Anh mới vào đây làm có 2 3 hôm nay thôi.
_gì, tui nhớ 10 ngày trước tui đến năn nỉ anh trả tiền lại mà.
_KHông, y anh mới nhận vào làm chính thức được 2,3 hôm nay à. 10 ngày trước là anh thử việc.
_Á đù, thử việc hả anh. Wow, công nhận công ty này giỏi quá anh hả, thử việc 1 tháng mà huấn luyện ra 1 thằng lừa đảo chuyên nghiệp như anh. Xuất xắc anh ơi!
_Em nói cái gì mà lừa đảo ghê vậy em.
_Thiệt, quá xuất xắc, không những mồm miệng liếng thoắc lừa lừa lừa người khác mà còn được cái rất ..trung-thành nữa. Quá trung thành luôn.
_Trung thành gì em. Em, bán lại cho anh cái bảng này đi, 50k nha.
_(im lặng)
_Bán anh cái bảng hỉ em, 50k nha.
_(Im lặng)
_Chứ em giữ nó làm gì em?
_kỉ niệm.
_Kỉ niệm gì chứ em (ha ha)
Nó cuối xuống. Cũng dòm xuống theo.
_Anh anh, đừng xì lốp xe em nha anh.
GIANG HỒ hay TRÒ HÈN ? Nó đứng dậy.
_Trời xì lốp xe gì đây em.
_Tôi nói là tôi k có phá đâu, tôi sợ bị đập lắm. Có thằng kia ăn xong rồi kìa, nó xuống thay ca anh đó hả.
_Thay ca gì em. Khổ em ghê. Em ăn chưa. Em với anh đi ăn hỉ.
_mày bị điên hả thằng chó. Tao nói ta không phá nữa. Tao sợ bị đập lắm.
Đù má, lúc này đt đến, tao biết ngay cái thằng này nó lì là nó có chuyện mà. Sơ xẩy chút đưa tay vô móc cái đt. Nó dựt mịa cái bảng chạy biến lên công ty.
_Đồ lừa đảo còn cướp dựt nữa. (Cũng chỉ kịp hét câu đó)
Một thằng đệ của nó xuống.
_(giọt xuống xe, giả bộ) anh anh đừng cướp đt anh em hỉ.
_ơ, anh làm chi cướp đt em. Đt anh không ngon hơn em à (nó móc cái Ip6 của nó ra đưa)
_Đệch cộ mày, cái bảng của tao k đáng giá là bao mà mày còn cướp nữa, ai biết lũ tụi bây đói đến mấy đời rồi.

Nó bỏ nó đi.

Thằng áo trắng quay xuống. Đứng xa nhìn mình mà cười nhăn răng. Cái thằng này nó bệnh kinh khủng luôn á trời ạ.

Nó bỏ nó chạy qua bên kia đường, khúc kia có quán café vườn to to. Nãy thấy thằng Tài chạy vào đó chờ trước rồi. Nó chưa muốn qua hóa ra là nó muốn cướp cái bảng rồi mới đi ăn trưa cho ngon lành.
Đi lừa đảo người khác, làm chuyện phạm pháp còn éo sợ mà đi sợ cái bảng, phải giựt lại cho bằng được.

                  Vẫn chưa có muốn về. Thằng cha bảo vệ tới. Tiếp tục trừng mắc :” Cô học nhiều quá cô bị điên hả, học luạt mà, ngon quá hỉ. Đứa khác nó lấy được tiền nó chạy mất dép rồi. Còn lì lì ngồi ở đây nữa”

_Tới nộp mạng cho nó mà chú, sao nó không giết đi.

_Cô tưởng nó sợ cô nó không giết hả. Nó sai người giết cô sau đó. Cô liệu cái hồn. May cho cô là con gái đó, chứ không tụi nó chụp đẩu đánh lâu rồi. Bữa trước có thằng đó cũng lì, lấy không đủ tiền, rồi xuống đuổi 2,3 đứa không cho nó làm ăn, nó xuống nó dí chạy không kịp…. Đã đi báo công an 2 lần rồi, người ta không giải quyết cho là biết rồi. Còn lì lì.

Đù, biết 2 lần luôn, ghê chưa.

_Chú làm vậy không sợ báo ứng hả chú.

Chả bỏ qua bên kia ngồi.

Rồi rán thêm một chút nữa. Cũng có 4,5 người nữa đến xin việc. Thằng cha giữ xe chạy qua canh me liền, ghi số, niềm nở, vui vẻ. Ngồi chờ lát nữa. Thì có 2 con xuống không thấy cầm biên lai đỏ là mừng hú hồn rồi. Lát nữa, có cái thằng kia xuống cầm biên lai đỏ, xác định. Nó còn hỏi thằng cha xe ôm kia, qua công ty nào đó bên D2 nữa.

Nghe thế này cũng biết, công ty móc nối công ty rồi. Không chuyển qua Đinh Bộ Lĩnh, Cty Ngư Long của thằng Tài mà đi đâu vậy không biết.

              Thôi đi về. Mắc công thằng Tài với thằng áo trắng kia ăn cơm xong chạy xe chỗ khác nó chặn đường cũng k chừng.

Chạy qua văn phòng luật sư hôm bữa mình thực tập ngồi đó mà chưa dám về nhà luôn. Lúc này chỉ mới 12h hơn, cứ tưởng qua bên tụi nó chắc phải nhây lắm còn không tụi nó đóng cửa lại nghỉ rồi lùa người hết qua bên Ngư Long hoặc sao đó… nói chung là phải về sớm hơn dự định... Chờ đến chiều kẹt xe về thì cũng chẳng dám về nhà mà sợ kinh khủng khiếp, tấp vào quá café gần Bến Thành. Ngồi từ 5h chiều đến gần 21, trời càng tối lại càng sợ nữa.

Thế méo nào lấy được tiền mà bất an thế này ta dẹp cha ngay từ đầu cho rồi. Éo dám lấy làm mịa gì.
Cũng dắt xe ngó trước ngó sau, quan sát cẩn thận, liên tục nhìn phía sau lưng mình có ai không. Rồi cũng mò về tới nhà.

NẾU SỢ THÌ ĐÃ KHÔNG DÁM LÀM RỒI. Nhưng thật sự thì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chưa đầy 5p là thằng Tài được tin báo từ Ngư Long phóng ngay qua, Chưa đầy 15p là tụi nó trả tiền êm đẹp.

                Hic, mà thật sự ban đầu cứ nghĩ tụi nó không trả tiền đâu, đã qua lại mấy lần rồi, chửi như chửi chó, không tiếc lời rủa, xúc phạm, ấy thế mà cái mặt tụi này cứ trơ ra , không trả là không. thế éo nào mà lại đi SỢ cái bảng đến thế. Nếu ta mà biết nó trả, ta gọi mấy đứa hôm bữa theo luôn rồi, có chi ra nso chụp cho pô ảnh lúc cầm cái bảng làm kỉ niệm, buồn một nỗi éo ai theo cùng.

                Đã vậy, lúc về lên fb chát với tụi nó kêu lấy được tiền rồi, kể lại sự việc éo đứa nào tin. Nói này nọ sao đi không rủ đồ. Lấy tiền giúp iem nữa. Shit.

Thế méo nào lấy dùm, lấy đủ và đúng tiền còn sợ bm đây lấy dùm, lấy hộ. Trách móc nhưu đúng rồi ấy. Chịu thỏa hiệp với tụi nó rồi thôi chứ nói gì nữa.

“Nếu bạn muốn có được những điều chưa bao giờ có, thì hãy làm những điều bạn chưa bao giờ làm.” (*)

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được “khả năng” sinh tồn của mình đến đâu nếu không dám đối đầu. Còn trẻ? Tại sao không ngông cái đáng ngông? Không bạo loạn điều đáng lên tiếng.

“Đất nước mình ngộ quá phải không anh.
…………….
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi” (**)

Cứ chỉ giỏi ngồi đó mà đổ thừa cho chính quyền cho Đảng phái, trong khi chuyện của mình cũng có mà chẳng dám “kêu đòi”. Thử hỏi nếu như đứa nào cũng bị như thế, cũng dám cầm bảng xuống đường lên tiếng, kêu đòi lại “bất công” của mình thì thử hỏi, những tổ chức như thế này còn dám hoạt động hiêng ngang? Thử hỏi nhà nước nào dám bao che cho được.

Đòi môi trường sạch cho cá sống. Còn môi trường mưu sinh (lao động) cho con người sống thì bị “ô nhiễm” trầm trọng chẳng dám kêu đòi.

Thật sự không biết thì thôi, chứ đã biết và đã bị cái cảm giác lừa như vật nó khó chịu vô cùng. KHông cầm bảng được thì chí ít quay lại , đuổi bớt mấy đứa vào xin việc đi, nó đánh mình mình quýnh lại. Mấy chục đứa làm như vậy nso không dám trả thù riêng. Một mình tôi làm nhiều khi mang tiếng thích là “anh hùng rơm” à. Cũng lạy!

                    Nghe kể biết thì tránh, ấy vậy mà ngồi đó chừng 1h đồng hồ, hoặc mỗi lần lui tới đòi tụi nó cũng được 5 lần, lần nào khách vào ra cũng nườm nượp người, cứ hóa đơn đỏ cầm tay ra về. Toàn những người còn trẻ, cũng fb, cũng onl báo chí sao họ không biết, rồi nói nhẹ dạ cả tin đồ, sao không cảnh giác đề phòng. Nghe người ta kể lại thì phán như thánh ấy, hay lắm. TỰ TRẢI NGHIỆM đi rồi hẳn CHÉM GIÓ.

                   Xin lỗi chứ, nhẹ dạ cả tin còn dễ thương hơn mấy thể loại sống không dám tin, không tin vào cái gì, sống cứ đề phòng hết người này đến người khác, còn dễ thương hươn gấp trăm lần mấy kẻ ngồi đó chực chờ lừa được đứa này, mưa mô toan tính đăm đăm người ta sơ hở cái gì là chụp, giựt, hốt.


Lúc này là 24h00. Ngồi viết lại mà lòng thấy bất an và sợ.
Nhắm mắt lại mà chỉ thấy văng vẳng cái câu anh chủ quán café kia nói: “em ghê thật, một mình chống mafia hả em”
Thằng cha giữ xe trừng mắt : “ cô không thấy hôm bữa cô báo công an, ông công an Dương xuống đến tận nơi còn không vào để giải quyết là cô biết tụi này sao rồi”

Sài Gòn, ngày 1x tháng 7 năm 2016.

_____________________________________

(*)st
(**)trích trong bài thơ cùng tên của cô giáo Trần Thị Lam.



Pages:
0 1 2 3 4 5