*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tuyển dụng BẢO VỆ lừa đảo. Lừa tiền của tôi. Ôi! Tôi buồn quá. (3)

  • Bài 3: Góc nhìn về những kẻ “nô bộc, người hầu” của dân, những kẻ đang thực-hiện pháp luật. VÀ.  Niềm tin của công dân về những con người mặc áo xanh- những người đang hiện-diện cho pháp luật.

Vài năm mài quần trên ghế nhà trường không bằng một lần bị “lừa”.

4 năm đi học Luật không bằng 1 ngày bị lừa để biết : Thực tiễn xét xử ra sao. Thực tiễn áp dụng pháp luật nó thế nào.

2 lần đi báo công an. Là 2 lần bị công an chửi ngược lại.

Một lần đi báo là hôm thứ 2, đúng cái ngày bị lừa đó luôn, trưa hôm đó phát hiện là quay lại đòi tiền tụi nó liền, đi qua Ngư Long chửi đã một hồi, bị thằng Tài trừng mắt nạt lại, rồi nó bắt cho chờ, rồi lúc đó cũng có khách vào, mình làm loạn lên báo động cho tụi kia biết, thế là nó cũng viết cho cái giấy hứa suôn suôn thứ 7 3h quay lại, giải quyết tiếp.

_mày giải quyết cái gì?

_Quay lại tao trả tiền cho mày, ok chưa?

Đệch, Qua thằng Tiến Long hỏi chuyện tiếp, nó tưởng chắc cũng như bao đứa khác, vô chửi hồi đã đời ông địa, mặt lì ra, nhìn cái thằng áo trắng với cái thằng kính cận má lúm đồng tiền mà muốn điên cả người. Lúc này cũng 2h, khách vào, đéo có đứa nào nói gì cả, im thin thít, thằng áo trắng cũng giải quyết cho êm chuyện, thứ 7, 3h quay lại đây đi, rồi mới giải quyết được.

Đi về, mà cũng chẳng muốn về, lạng lạng quanh khu đó thì quyết định vào báo công an, giải quyết cho dứt điểm luôn, đệt cộ, zô báo công an phường 24, Q.Bình Thạnh, sát bên cổng bến xe Miền ĐÔng. Vừa mới dắt xe vào, ông bảo vệ hỏi đi đâu đây:

_Dạ, con đến trình báo, con …con …bị công ty kia lừa tiền lao động.
_Sô xxxChu Văn An phải không? Mấy bữa ni cũng có 2,3 đứa đến trình báo.
(ông ta lắc lắc cái đầu rồi chỉ vào bàn kia có 2 thằng công an ngồi đó ghi chép cái gì rồi nói: Có người đến trình báo chỗ xxxChu Văn An nữa nè.)
Thằng cha công an trẻ kia tỏ vẻ khó chị, rồi ông bên cạnh nói mình.
_Qua xxxChu Văn An đi, có công an Dương đang qua đó. Coi có lấy lại được tiền không?
Chạy qua lại bên cty A – Tiến Long , thấy mình quay lại thằng cha hỏi: _Chi nữa sao không về đi.
_Công an xuống chú a.
Chả thụt vào trong luôn. Thằng cha xe ôm zô trong nói chuyện với chả, không ngồi ngay xe nữa. (cái xe đậu gần mình)
Chừng 5p sau thì công an Dương xuất hiện. Tưởng đâu… Ai ngờ, đến nói với mình vài câu mà mình bất lực luôn.
_Cái chuyện này là công an phường tụi tui không có giải quyết được. Đó là thỏa thuận dân sự của các bên mà. Còn không thì cô muốn thì làm đơn lên tòa án.
_Công an phường chỉ đảm bảo an ninh trật tự thôi, chứ không có giả quyết mấy chuyện này. Không thì, chờ – khi – nào – tụi – nó – đánh – cô – rồi – chúng – tôi – giải – quyết – dứt – điểm.
_Biết là sinh viên đi tìm việc, lao động là chính đánh. Nhưng lần sau …thì cẩn thận hơn và tìm hiểu kĩ trước.

Trời. Nói xong bỏ đi ngon lành. “Cẩn thận” hơn- “tìm hiểu kĩ” trước, thế quá cha là ngầm thừa nhận tụi này lừa đảo mịa nó ròi.

Còn bảo là: “khi nào tụi nó đánh cô” .. .. kia mới chịu.
Haizz.

Lần thứ 2, không phải báo công an, mà xuống kiếm cái số đt công an phường, hôm bữa chưa có.
Đến thứ 7 trước khi qua tụi nó thì đi sớm, đến công an phường xin số đt. Lỡ có theo kế hoạch làm ầm lên, gây rối trật tự, đập phá tụi nó thì nhờ đứa đi cùng gọi báo công an.

Thứ 7 mà gặp buổi chiều nữa nên công an phường vắng hẳn, vô thì thấy cái thằng công an trẻ khó chịu hôm bữa, thấy chả ngồi thù lù nguyên cục đó rồi, chả ngồi sau cái kính mà éo mở cái kính ra nữa, nhìn như thằng bù nhìn. Vào đọc mấy tờ giấy trên đó coi có ghi số đt không, để khỏi mở miệng xin, nói chuyện với mấy thằng này nhứt nách.

Thằng đó thấy tôi vào, không thèm kéo cái gương qua, hỏi tôi 1 câu 2,3 lần: Cô kia, đi đâu đó, kiếm cái gì đây.

_(éo trả lời, tiếp tục đọc, tìm )

Nó kéo cái gương ra. Lớn giọng

_Tôi hỏi cô đi đâu, kiếm cái gì, sao không trả lời.
Nhìn xa, núp sau gương thấy mày như thằng bù nhìn rơm ấy.
_Em kiếm cái số đt công an phường ạ.
_Làm gì?
_Hôm nay tụi bên Chu VĂn AN hẹn em lên giải quyết số tiền mà em nghĩ tụi nó không trả đâu nên tính cầm ghế đánh tụi nó cho hả giận.
Nó quát liền luôn.
_Thôi có 350k bỏ đi cho rồi, mệt quá, đi làm không coi cho cẩn thận rồi giờ mất tiền thì kêu ai.
_Sao anh. (nhìn chằm chằm nó) Vậy là không cho số hả?
_Viết nè. 08 xxx.xxx
Nó còn nói nhiều cái nữa mà điên lắm, đéo muốn trả lời chó gì. Mày cũng như tụi nó, sài LUẬT RỪNG chứ tốt đẹp mịa gì mà nói luật với tao. Còn giở giọng, thế hợp đồng làm việc đâu? Kí với tụi nó khi nào? Nó như thằng ĐẦN. Tao chỉ lịch sự 1 lần coi thái độ tụi mày thế nào rồi đủ hiểu.
Biến.
Công An mà cứ bảo “cẩn thận”, “tìm hiểu kỹ” nói toẹt mẹ nó ra - biết có nạn nhân bị lừa mà không biết có kẻ đi lừa. Hay hỉ. Lừa thôi mà, bình thường.

-----------
CÔng an Việt Nam thà ngồi đó cho BỤNG PHỆ, ĐÍT XỆ… còn hơn là phải “vận động” là chuyện công ích.
-----------

Ngồi mát , ăn lương của dân nên… 350k đúng là có đáng là bao.

HÈN VỚI GIẶC, HẠNH HỌE DÂN.

Câu chuyện không đơn giản là đòi lại tiền của một cá nhân, mà đó đã là đòi lại công lý, đòi lại lẽ phải.

CÁ CẦN NƯỚC SẠCH.
DÂN CẦN MINH BẠCH.
SINH VIÊN CẦN CÓ MÔI TRƯỜNG “LAO ĐỘNG SẠCH”.

Hô hào đòi cho cá làm cái éo gì. Người đây như những kẻ “què quặt” giữa cuộc đời vì không muốn lao động, hay không dám lao động?

________________________________________________________________

       Ngồi xa xa chỗ công ty tụi nó canh me + lên fb viết bài bị lừa thế nào. Chiều hôm thứ 6 hẹn được cũng đầu chừng 4 đứa ra uống nước, hỏi ý kiến, thăm dò tình hình tụi này tính lấy tiền thế nào, để thứ 7 hành động.

Đứa nào cũng miễn cưỡng, chả muốn đi ra gặp hay làm lớn chuyện để làm gì.

Hỏi tụi nó báo công an chưa. Đứa nào cũng ngơ ngác, nhìn mình:
_Bà này rãnh, báo tụi nó cho tụi nó đánh hơi được rồi làm tiền nữa hả.
_Tự giải quyết còn hay hơn, k khóe mất tiền rồi…. mất thêm tiền nữa.
_Có tiền ta mướn giang hồ xử còn có ích lấy lại được tiền mà đập tụi kia một trận hả dạ nữa.
_Ờ, giờ có muốn lấy lại tiền thì chỉ có mướn giang hồ thôi hà.
Công an mà nó làm như chó. Đánh hơi.
Công an làm tiền- làm phiền… dân. ==”
_(híc, lắc đầu và phân bua) Nghĩ sao vậy, tụi nó đã lừa đảo là làm chuyện phạm pháp rồi, mướn giang hồ không khác gì tụi nó à. Tao đi học luật mà m bảo tao mướn giang hồ là sao.
_Haha, thế chị học Luật đó, chị giải quyết sao. Ủa, chị cũng đi báo công an rồi chi. Nó cũng nói là: chờ tụi nó đập chị rồi mới nhào zô giải quyết mà.
ĐÙ kệ, còn bị cười nhạo nữa.
_ờ, báo rồi , không lấy được tiền, rồi sao nữa.
_LÀm đơn tố cáo chứ làm sao.
_thôi, con lạy má. Công an hay tụi nó đều sài Luật rừng hết má ơi! Mệt quá à. Mai lên thì chắc tụi kia trả lại 1 ít đó. KHông lấy hết được đâu.
_Trả lại một ít mà tụi bây cũng chịu hả?
_Chứ giờ biết sao?
_Á trời đất ới! Thế giờ ta làm đơn tố cáo, tuòng trình tụi bây kí dùm hỉ. Cho đông đông để có hiệu quả cao.
_Chị thích chị viết đưa tụi này kí cho, mệt quá à
_Tiếc tiền chi chị, thôi , coi như mình xui đi chị ơi, cúng xả xui cho rồi. Chứ tố cáo , tường trình chi, nghe mệt vậy.
Ôi, ta lạy _ Thế lỡ sau này ra tòa làm chứng, ta kêu tụi m nhen.
_Ax, phứt tạp quá chị ơi.
_Tụi nó trả tiền đó, mà trả không đủ thôi.
_Vạy là cam chịu hả. Thế mai tụi bây đi mấy giờ.
_EM hên xui à, siêng thì qua, lười thì bữa khác.
_Thế còn mấy đúa bây.
_Thì cứ hẹn tập trung đâu đó rồi qua thôi chị ạ.

Rồi, xong chuyện. ĐI về. Cuối cùng cũng chả đưa ra được cách giải quyết con mịa gì.

Sao tôi thấy chỉ có mỗi tôi là bức xúc lắm trog cái vụ này. Còn thấy ai cũng bình thường, hoặc thấy thôi thờ ơ như một sự bất lực, chẳng có cách gì hơn.
Tui về tui cũng nói đứa bạn, nó cũng học Luật luôn, tui cũng kể với nó ta báo công an rồi mà giờ công an không giải quyết. Nó cũng hỏi ngược lại tui : “báo công an mà giờ công an không giải quyết thì làm sao nữa đây? “ _ “TRời! tao cũng chịu” _ “không lẽ giờ mất” Hic. Chuyện này khó tin quá. Haizz. Khó tin mịa gì. Trăm năm núp bóng nhà trường, an toàn quá rồi, giờ có chuyện này mới thấy lạ lùng và quá phi lí đi được.

          Hay với mỗi người dân Việt, chữ “lừa” , từ “lừa đảo” bây giờ là quá hiển nhiên, nó len lỏi vào cuộc sống và sự sống hằng ngày của mỗi người rồi. Mày không lừa tao thì tao lừa mày.

Chả hiểu nỗi từ bao giờ, mà người ta chấp nhận chung sống với từ LỪA dễ dàng đến vậy.

-----------

         Ai cũng nhận thức được hành vi của tụi nó là “lừa đảo” mà khi việc một người nhìn nhận người khác lừa đảo là chuyện bình thường, đứa nào BỊ LỪA là đứa nó NGU @@. Việc lừa đảo nhan nhản ngoài xã hội và coi đã là hiển nhiên, thậm chí việc thành lập cả công ty được sự công nhận của chính quyền chỉ để …chuyên đi lừa người khác.

Điều đáng buồn nhất là những người bị lừa cho rằng điều đó là xấu hổ và đành im lặng, coi như đó là chuyện xui xẻo đi. Bỏ qua dễ dàng vậy hèn chi tụi nó không LỘNG HÀNH đến vậy.

Vấn đề đáng nói ở đây, không chỉ những kẻ đi lừa xem thường pháp luật đã đành. Ngay bản thân những người đang sống bình thường, tôi nghĩ những người đó không đi lừa ai, hoặc không làm chuyện phạm pháp đơn giản không có gan thôi, hoặc đúng hơn là chưa có cơ hội để lừa người khác, chứ khi bị lừa mà tư duy đầu tiên là : chỉ có thể mướn giang hồ để giải quyết thì hẳn trong si nghĩ của họ coi pháp luật này ra cái đéo gì hay trong tư duy của họ không hề có chút chút gì đó là PHÁP LUẬT ĐANG TỒN TẠI trong cuộc sống của họ.

Bởi vậy, càng đau đầu khi không thể hiểu nổi, những con người kia đang huyên thuyên giảng cái khỉ gì trên giảng đường kia. Tin vào pháp luật đi. Nó có đang tồn tại không mà tin. Rao giảng cho người ta hãy tin đi, hãy tin đi về 1 thứ không hề tồn tại trong xã hội.

Một người khi tìm đến văn phòng luật sư nhờ tư vấn pháp lí, bản thân họ có tin vào PL sẽ bảo vệ được họ hay không? Hay chỉ tì đến vì phải đến thế thôi, bê stắc rồi, đường cùng rồi. Chả biết tại sao phải đến và cần đến, liệu họ có hiểu hay không? hay hiểu thì hiểu đó.
Mà thực tế: lý thuyết đường, áp dụng pháp luật nẻo. Vậy hiểu làm đéo gì?

PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC VN NÀY CŨNG Y NHƯ ĐỨC CHÚA TRỜI VẬY Ạ. KHÔNG BIẾT CÓ TỒN-TẠI KHÔNG?

Nghiêm túc mà nhìn nhận, mấy người học luật ra trường như là "đồ bỏ đi" của cái xã hội này. KHông thì làm nghề và làm việc như đánh trắc nghiệm, như thi thì lụi với chém gió thôi chớ hiểu-biết và TUÂN THEO luật pháp mịa gì.

Nói mấy người bình thường thì không nói làm gì, bản thân những kẻ đi học luật cũng éo có coi PHÁP LUẬT con mịa gì.

Cái con bạn khùng điên cùng lớp của tôi đã hỏi tôi: Gán cờ bạc có phải là nghề không? Làm nghề đó được không ? (CHính xác là nó đang đi hỏi dùm cho người lỡ iu nó đó: Lỡ iu cái thằng là nghề gán cờ bạc thì sao? Gán cờ bạc có phải là cái nghề không? và làm nghề đó có được không ? – Dân đi học Luật hỏi đấy.)

Nguyên cái lò đào tạo “thẩm phán, những thánh phán” được ra đời và được xác nhận đã qua trường lớp nên PHÁN hơn hẳn là mấy bọn được đào tạo từ “mạng xã hội”.

Lo chuyện to to. Xía chuyện người khác. Nghĩ chuyện bự bự. Làm chuyện nho nhỏ chưa xong, chuyện nhỏ thôi bỏ đi, thôi bỏ qua đi, coi như mình xui vậy.

Có mỗi cái chuyện đi báo công an thôi mà éo có đứa nào muốn làm. Dù có biết tụi nó có bao che cho tụi kia đi chăng nữa thì cứ đi báo đi, có càng nhiều người báo nó có muốn bao che cũng không được, còn không thì nó lại càng có chuyện để kiếm chuyện lấy cớ kiếm ăn thêm từ bọn này cho nó bớt đói mà đi “hạnh họe dân” để xin ăn đi. Chỉ là không hành động thôi , chứ dù hành động nhỏ đến đâu cũng có ý nghĩa.

Báo công an khi bị “lừa”.
Báo công an khi bị “lừa”.
Báo công an khi bị “lừa”.
Báo công an khi bị “lừa”.
Báo công an khi bị “lừa”.
Báo công an khi bị “lừa”.

Rãnh rãnh thì chạy ra chơi với mấy chú công an cho vui, nghe mấy chú nói chuyện về pháp luật Vn, tự cập nhật kiến thức pháp luật luôn. Đừng có ngồi đó núp bóng sau màn hình máy tính nữa. Nghe tụi công an nói ngu quá thì chửi nó zô. Chụp đánh nó luôn.

Công an đánh dân mới lạ chứ dân đánh công an là chuyện bình thường và được bênh. ==”



Pages:
0 1 2 3 4 5